Trăm Năm Cô Đơn

Trăm Năm Cô Đơn

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt
Trăm Năm Cô Đơn
Mọi sự việc, địa điểm trong truyện chỉ là hư cấu của tác giả!
Đây là lần đầu em thử sức viết truyện nên chắc sẽ non tay, kết cấu câu truyện cũng như văn phong chưa được hoàn chỉnh. Kính mong hội giơ cao đánh khẽ, phản hồi trên tinh thần góp ý cho em tiến bộ ạ!

Mùa hè cuối cùng đã đến, cái nắng nóng liên miên kèm theo những cơn mưa bất chợt khiến tâm trạng của Liên, một cô gái mới rời Sài Gòn ra Hà Nội làm việc rất bực bội và khó chịu. Không khó chịu sao được khi vừa rời bến xe Giáp Bát đã bị một đống các ông xe ôm thường cũng như công nghệ xồ vào áp sát. Ngoài lấy cái cớ m...

Nhận thông báo truyện mới

Để theo dõi truyện này update mới nhất, hãy đăng ký vào form dưới, có mới mình sẽ gửi cho bạn^^

Họ và tên:
Email:

Trăm Năm Cô Đơn
Mọi sự việc, địa điểm trong truyện chỉ là hư cấu của tác giả!
Đây là lần đầu em thử sức viết truyện nên chắc sẽ non tay, kết cấu câu truyện cũng như văn phong chưa được hoàn chỉnh. Kính mong hội giơ cao đánh khẽ, phản hồi trên tinh thần góp ý cho em tiến bộ ạ!

Mùa hè cuối cùng đã đến, cái nắng nóng liên miên kèm theo những cơn mưa bất chợt khiến tâm trạng của Liên, một cô gái mới rời Sài Gòn ra Hà Nội làm việc rất bực bội và khó chịu. Không khó chịu sao được khi vừa rời bến xe Giáp Bát đã bị một đống các ông xe ôm thường cũng như công nghệ xồ vào áp sát. Ngoài lấy cái cớ mời khách, đám nhâng nháo đó còn cố tình áp sát để xờ mông xờ ngực Liên. Với giọng nữ Sài Gòn vốn quen nhỏ nhẹ, Liên như chơi với hụt hơi giữa những đôi ban tay lực điền quen bóp côn xe nay chỉ chực chờ cơ hội được bóp mạnh cặp mông mẩy, cái ngực nảy tưng tưng này. Thật là một con bò lạc béo bở. Liên sắp phát khóc lên mất rồi. Thằng bỏ mẹ nào còn thò tay vào bóp bím mình kia chứ. Biết thế xin nhận việc muộn 2 ngày rồi đợi đi cùng người yêu ra có phải sướng ko? Bỗng tuýt tuýt, tiếng còi của cảnh sát vang lên. Thì ra cảnh sát khu vực thấy nhốn nháo lên mới chạy ra xem. Đám xe ôm dạt hết ra, đâu đó vẫn thấy tiếng tặc lưỡi suýt xoa "chậc chậc, gì mà căng thế".
- con gái gì mà bị bọn nó vây thế mà ko biết hét lên với chạy đi? Cứ để chúng nó lợi dụng thế? Anh công an vừa giải cứu cho Liên từ tốn hỏi. Nghe hỏi mà Liên trực oà khóc làm thanh niên này bối rối quá, vội vàng xin lỗi Liên. Mãi mới ngăn được được mắt, Liên mếu máo:
- Dạ em cũng có biết đâu! Vừa xuống xe là bị cuốn vô rồi.
- Thôi em về đâu anh dắt ra xe bus đó cho. Từ sau có chuyện cứ hét thật to lên nhé, đừng im lặng như thế. Thiệt mình. Em xem lại tư trang xem có mất gì ko?
- Em cám ơn anh ạ. Lần đầu em đi xa một mình nên hơi bỡ ngỡ.
Thoát khỏi bầy thú mất dạy kia, lại được anh công an hộ tống ra tận xe bus để về nhà trọ đã đặt trước, Liên mừng quá. Ngồi trên xe nhìn con đường Trường Chinh tắc như cái tên của nó Liên bỗng bật cười. Nói thế chứ không hẳn là Liên thấy hoàn toàn khó chịu. Cô nhớ lại cái cảm giác bị những đôi bàn tay bẩn thỉu đó xờ mò mà Liên không khỏi rùng mình, một cảm giác tê tê sống lưng chạy xuống dưới. Con bướm nhỏ xinh của Liên không biết đã ướt từ lúc nào. Ngực cô như cương cứng lên, khát khao đến lạ ai đó vần vò nó, bú mút và liếm 2 cái hạt đậu đang nổi lên rõ rệt. Xe đi qua ổ gà rung lắc làm chiếc quần lọt khe cứ cọ vào khe bướm, hai hạt đậu cũng cọ cọ vào lớp áo lót. Tất cả những điều đó đến bất chợt quá làm Liên bất ngờ rên lên một tiếng rất khẽ. Dù rất khẽ thôi mà cũng làm cô hoảng hồn. May mà dường như không ai để ý. Ôi chết! Sao mình lại hư hỏng thế này!

 Bình Luận

Để lại bình luận

avatar
10000

 truyện mới cập nhật

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY

Top Bình Luận

  1. Nghiền (1)
  2. nguyen (1)
  3. Nguyễn hiếu (1)